Thứ tư, ngày 08 tháng mười năm 2008

Những câu hỏi tại sao?

Việt nam quê hương tôi - niềm tự hào quá khứ

Những bậc cha anh đã chiến đấu hy sinh

Vì một ngày mai đất nước sẽ phồn vinh

Sánh vai cùng 5 Châu như Bác hằng mong ước

 

Chiến tranh đã lùi xa trên 30 năm trước

Ta có thời gian để kiến thiết nước nhà

Mò mẫm, dò la để tìm ra phương hướng

Đưa dân tộc này đến bến vinh quang

 

Tay lái trong chiến tranh giữa bom đạn ngổn ngang

Không lạc hướng đoàn xe lao về phía trước

Một ý chí quét sạch quân xâm lược

Sức mạnh Việt nam lay động cả loài người.

 

Vẫn đoàn xe ấy nay chạy trên đường lớn

Ì ạch hoài mãi vẫn chẳng đến nơi

Trong cuộc đua ta đã bị bỏ rơi

Do lái kém? do xe? hay đường xấu?

 

Đường ta chọn ta đi, khó so bì đường khác

Đường nào đi cũng sẽ có ổ gà

Có quanh co có lên dốc xuống phà

Khi đã chọn thì kiên trì mà tiến

 

Xe của ta vốn từng là dã chiến

Mỗi người dân một bộ phận tiến công

Dù gian lao vẫn đoàn kết một lòng

Cỗ xe ấy không bao giờ mắc lỗi!

 

Vậy tại sao? hay tại vì người lái!

Quá chủ quan không thấy nối ổ gà

Rằng xe mình đã dạn dĩ phong ba

Trên đường lớn cứ thênh thang mà bước

 

Không nhìn thấy những gì xa phía trước

Cứ cắm đầu theo lý chí mà đi

Chẳng quan tâm xăm, lốp, vòng bi

Đang kêu cứu vì quá nhiều trầy xước!

 

Không cần biết phải bảo trì, thay nhớt …

Không biết đường đổ nước lúc nhiệt cao

Không cần đo áp xuất hiện ra sao

Quên sử dụng hệ thống phanh, đèn báo.

Cổ xe ấy giờ vẫn đang rệu rạo

Trên đường đi trong hội nhập toàn cầu

Thời hoà binh bom đạn chẳng sợ đâu

Nhưng tai nạn luôn rập rình phía trước

 

Cần bình tĩnh soi gương, nhìn sau, trước

Tổng kiểm tra đầu máy, các phụ tùng

Phải thay ngay những bộ phận nhọt, ung

Châm dầu, nước làm mát bầu nhiệt nóng

 

Phải thắp sáng niềm tin yêu, hy vọng

Như một thời trong lửa đạn, bom rơi

Trí tuệ con người Việt nam ta ơi

Hãy xứng đáng với hào quang quá khứ.

2 nhận xét:

TIFOSI Việt Nam nói...

Bàn về tầm nhìn
(Nhân đọc bài báo “Bất thường từ tầm nhìn” http://www.laodong.com.vn/Home/skbl/2008/7/99827.laodong)
Tôi tán thành với nội dung của bài viết “Bất thường từ tầm nhìn” của tác giả Đình Chúc, tuy nhiên còn nhiều vấn đề rộng hơn liên quan đến chiến lược phát triển kinh tế đất nước, đến an sinh xã hội hiện đang còn quá nhiều bất cập.
Xuất phát điểm của đất nước ta là từ nền nông nghiệp lúa nước, lại trải qua bao cuộc chiến tranh binh biến, đây chính là lý do tốt nhất mà rất nhiều người trong chúng ta đã và đang đổ thừa để biện minh cho sự lạc hậu về đời sống và ấu trĩ trong tư duy so với thế giới hiện nay. Với sự “đổ thừa” như vậy, mỗi chúng ta như cảm thấy an phận hơn và thấy mình như “vô can” với cái đói, cái nghèo, cái lạc hậu, ô nhiễm đang còn hiện diện khắp mọi nơi như hiện nay. Chính cảm giác ấy đã làm mất đi cái ý chí vươn lên vốn là động lực giúp nước Nhật từ đống tro tàn của chiến tranh thế giới thứ 2 trở thành 1 cường quốc đứng đầu thế giới.
Chiến tranh đã đi qua một phần ba thế kỷ, chúng ta cũng đã mở cửa, đổi mới được hơn 20 năm. Hai mươi năm đủ để một thế hệ mới ra đời và trưởng thành, tuy nhiên thực tế những nếp suy nghĩ theo lối mòn cũ xem ra vẫn còn nặng lắm.
Đừng trách những người nông dân với vòng luẩn quẩn “phá lúa nuôi tôm - nay lấp đầm tôm trồng lúa” hay “chặt cà phê trồng điều - chặt điều trồng cao su - chặt cao su trồng cà phê” - đó là lối suy nghĩ của nhà nông với tâm lý đám đông vốn có, nhưng không được định hướng đúng, hoặc có định hướng nhưng người dân thiếu niềm tin. (Vụ xuất khẩu gạo vừa rồi chẳng hạn: khi giá trên 1.000USD/tấn thì hạn chế xuất khẩu, đến nay cho xuất thì giá chỉ còn 600USD/tấn, thiệt hại này ai sẽ gánh chịu với người nông dân?).
Với lãnh đạo các cấp của chúng ta, dường như tình trạng “tầm nhìn theo nhiệm kỳ” vẫn đang tồn tại thì phải!, hết nhiệm kỳ của mình là trách nhiệm thuộc về người khác. Thế thì làm sao có thể “phát triển bền vững” được! Lúc sinh thời Bác đã từng dạy: “vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, thế “vì lợi ích 1 nhiệm kỳ năm năm” thì biết trồng cái gì đây? Hậu quả chúng ta đang gánh phải hiện nay là điều dễ hiểu.
Tình trạng thiếu điện đang nổi cộm hiện nay theo tôi cũng là do tầm nhìn mà ra. Cách đây 20 năm, khi chúng ta xây nhà máy thuỷ điện Hoà bình nhiều người cho rằng Miền Bắc sẽ phải xuất khẩu điện, còn miền Nam khi xây xong nhà máy thuỷ điện Trị an sẽ vĩnh viễn chấm dứt tình trạng cúp điện!!!. Nếu khi đó có nhà qui hoạch nào dám tiên đoán là nhu cầu điện năm 2008 tăng gấp 15 lần năm 1988 và 20 năm nữa sẽ lại thiếu điện trầm trọng thì có ai tin không? (hay bị cho là không giống ai!) và nếu trình lên thì có vị lãnh đạo nào phê duyệt? - tất cả cũng chỉ là do tầm nhìn của chúng ta (và do vậy không nên chỉ biết trách ngành điện về tình trạng thiếu điện hiện nay!).
Tầm nhìn ngắn hạn sẽ dẫn đến những qui hoạch manh mún, nhanh bị lỗi thời và gây lãng phí lớn: nhỏ thì như điệp khúc “đào lên, lấp xuống” khắp các đường phố hiện nay; lớn hơn thì như việc làm đường theo kiểu “đường ta rộng thênh thang tám thước” rồi vài năm sau lại mở rộng mà chi phí đền bù đôi khi gấp hàng trăm lần chi phí làm đường; hơn tí nữa là xây các nhà máy đường nhưng không có vùng nguyên liệu phải dỡ bỏ, là việc tách - rồi lại nhập - lại tách các địa phương; và lớn hơn cả là những định hướng chiến lược cho nền kinh tế đất nước đang lênh đênh giữa muôn trùng sóng nước hiện nay.
Do vậy theo tôi “đổi mới tư duy” - một khái niệm không mới sau 20 năm qua, đang thực sự cần thiết hơn bao giờ hết, nhất là “tư duy lãnh đạo”.
Bản thân mỗi công dân chúng ta cũng cần phải “đổi mới”, trước mắt là đổi mới tư duy trong sinh hoạt hàng ngày:
- Nếu tất cả chúng ta đều nói không với tiêu cực thì liệu cán bộ, công chức, công an giao thông… có dám tham nhũng?
- Nếu mỗi chúng ta có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, không đổ rác bừa bãi… thì môi trường có như hiện nay?
- Nếu ra đường mỗi chúng ta nhường nhịn một chút thì nạn kẹt xe có như hiện nay?
- Nếu mỗi chúng ta tiết kiệm một chút thì cả nước sẽ tiết kiệm đến mức nào?
Và nếu các câu hỏi trên được trả lời thì chắc chắn tương lai không xa chúng ta sẽ thấy buồn cười khi đọc lại những thông tin trên các báo ngày hôm nay./.

Catfish nói...

Đọc comment của Bro mà thấy nhiều cái đúng thiệt.

Em về Việt Nam đợt vừa qua, đi nhậu, đi ăn với tụi bạn mà đứa nào cũng chỉ nói chuyện chính trị, tham nhũng. Ôi trời, tại sao cả xã hội lại cứ suốt ngày nói chuyện đó hoài vậy. Sao những người chồng không sử dụng thời gian bia rượu để để về chăm con, tập thể dục thể thao cho bụng nó đỡ béo.

Đọc bài xe cộ đường xá của Bro, em mạn phép copy vào blog của em cho pà con coi. Bài thơ đó hay quá đi mát thôi. Nào là dầu mỡ không bôi, không có tầm nhìn, không có gương chiếu hậu. Em lại nghĩ đến những con đường gần nhà em. Đường quốc lộ 1 đàng hoàng, nó chính là hung thủ giết người cho biết bao gia đình vô tội.

Chúng ta cứ xây, xây cho thật nhiều vào. Nhưng mà xây xong bỏ đó, để nó rệu rạo cho đến một ngày nó cướp đi tính mạng của bao người.

Mời bác vô xem mấy cái ảnh em chụp được trên con đường quốc lộ gần nhà.